Quỳnh Anh ở Singapore

By Nguyễn Thanh Giang

Còn một tuần nữa là sinh nhật em QA (19-10) nhân chuyến công tác gấp taị Singapore bố Lĩnh của em cho hai mẹ con đi ké để mua cho em... ít quần áo để mặc nhân ngày Đầy Năm. 

Đây là lần đầu tiên Quỳnh Anh đến Singapore nên mọi thứ đối với em đều mới lạ.

Việc đầu tiên em làm là nghiên cứu xem ở đây có chỗ nào ăn ngon chỗ nào bán quần áo đẹp và đồ chơi thú vị.

DSC_0430_resize by you.

Theo đề xuất của em mọi người đến thưởng thức món ăn tại nhà hàng Sushi Tei

DSC_0508_resize by you.

DSC_0482_resize by you.

Sau khi ăn uống no nê mẹ Trang hỏi em muốn đi đâu? Em ngượng nghịu sờ tai gãi đầu nói rằng em thích đi mua quần áo và đồ chơi:

DSC_0512_resize by you.

Em thật là ngoan ngồi trên xe cho bố mẹ đẩy đi hết nơi này đến nơi khác để mua sắm em không có ý kiến gì vì rất tin tưởng vào khiếu thẩm mĩ của bố mẹ. Mải mua sắm bố mẹ quên bẵng em đến khi nhìn thì em đã ngủ ngon từ lúc nào rồi

DSC_0533_resize by you.

Về khách sạn việc đầu tiên em làm là nghiên cứu món đồ chơi mới

DSC_0557_resize by you.

Sau đó nhờ bố mẹ chụp ảnh em mặc váy đẹp để khoe với ông bà ngoại và bác Huyền

DSC_0545_resize by you.

Chà mặc cái váy đầm này trông em yêu quá cơ.

More...

Quỳnh Anh ở Bali

By Nguyễn Thanh Giang

Nhân dịp nghỉ Lễ Quốc Khánh 02-09-08 em Quỳnh Anh cùng bố mẹ chú và ông bà nội đi Bali chơi.
Bali là một trong những hòn đảo đẹp nhất của lndonesia một thiên đường nhiệt đới từng được ví là viên ngọc bích châu Á. Thiên nhiên đã ban tặng cho Bali vẻ đẹp hoang sơ đầy sức hấp dẫn lạ kì. Những bãi biển xanh rượi đầy cát những thửa ruộng bậc thang ngút ngàn những ngọn núi lửa cao chót vót những dòng sông cuộn chảy những khe núi sâu hun hút những mặt hồ nguyên sơ trên miệng các dãy núi lửa đã tắt và những cánh rừng nhiệt đới đầy ắp cuộc sống hoang dã.

Nằm ở phía Ðông đất nước Indonesia hòn đảo xanh bất tận này cùng người dân hiền hòa mến khách luôn là điểm đến hàng đầu của Ðông Nam Á và thế giới trong thời đại mới.

Mặt khác đảo Bali đã từng bị đánh bom bị khủng bố vì vậy khi nghe nói em QA và mọi người trong gia đình sẽ đi nghỉ ở Bali ông bà ngoại cũng hơi lo lắng. Đến khi em về Hànội rồi ông bà mới thở phào nhẹ nhõm.

Qua những bức ảnh ông bà ngoại đã tưởng tượng ra nơi em nghỉ là một resort đầy thơ mộng.

DSC_0430_resize by you.

DSC_0582_resize by you.
Em đội cái mũ này trông rất lớn.

DSC_0473_resize by you.

DSC_0485_resize by you.

DSC_0571_resize by you.

DSC_0375_resize by you.
DSC_0664_resize by you.

Em đeo kính trông thật nghộ nghĩnh.Nhìn ảnh nào của em ông ngoại cũng thích nhưng thích nhất vẫn là bức ảnh em đang nói chuyện với người bạn mới - một "ông Tây" cỡ tuổi ông ngoại.

Chúc em và cả nhà luôn khỏe mạnh vui vẻ có những chuyến đi nghỉ thật thoải mái.

DSC_0759_resize by you.
DSC_0749_resize by you.

More...

Một Kỉ Niệm Dở Khóc Dở Cười

By Nguyễn Thanh Giang

 

Thời học phổ thông tôi có 2 người bạn rất thân một nam một nữ cùng học suốt 3 năm lớp 8 9 10.

Hè 1968 sau khi tốt nghiệp tôi được đi học ở Liên Xô hai người bạn tôi ở lại học trong nước. Qua thư từ chúng tôi liên lạc động viên nhau học tập. Năm 1973 hai người bạn tôi cùng tốt nghiệp cùng được phân công công tác tại Việt Trì! Năm 1974 họ thành vợ chồng được phân một gian tập thể hơn chục m2.

Tôi học tiếng Nga và dự bị một năm chương trình Đại học là 5 năm 10 tháng đến  năm 1975 mới về nước. Tôi dự định đi Việt Trì thăm bạn ngay nhưng do  điều kiện mãi đến cuối năm đó tôi mới đi được.

Bạn bè lâu ngày mới gặp tay bắt mặt mừng chuyện trò rôm rả. Chị vợ đã đẹp người lại đẹp nết chạy ngay đi mua ào chai rượu đế con gà vài thư linh tinh xào xào nấu nấu. Chúng tôi có một bữa tối ngon tuyệt vời vừa ăn vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển.


Rồi cũng đến lúc phải đi ngủ mà nhà chỉ có một cái giường 1m40 một cái chăn đôi trời thì lạnh như cắt.

Anh chồng dõng dạc tuyên bố: "Vợ tớ là phụ nữ nằm đất không được cậu đi Tây về nằm đất chắc ốm nên cậu và vợ tớ ngủ trên giường tớ trải chiếu nằm dưới đất."

Chị vợ phản đối: "Hai anh vừa uống nhiều rượu phải ngủ trên giường cho ấm em không uống rượu nằm đất cũng không sao."

Tôi phản đối: "Các cậu là vợ chồng phải cùng ngủ trên giường tớ chưa vợ khoẻ như Tây nằm đất quanh năm cũng chả ốm được."

Bàn đi tính lại đùn đùn đẩy đẩy cuối cùng anh chồng quyết định: "Cả 3 cùng ngủ trên giường bạn thân với nhau từ nhỏ có gì phải ngại cậu nằm trong cùng sát tường vợ tớ nằm giữa cho ấm tớ nằm ngoài chẳng may có ngã xuống đất cũng không sao."

Thực hiện nghị quyết tôi lên giường nằm sát vào tường đưa hai tay lên phía trên ngửa hai bàn tay ra xếp lên nhau rồi gối đầu lên. Chị vợ lên giường nằm cạnh tôi thụt xuống một chút cho khỏi vướng tay tôi. Anh chồng tung chăn đắp cho chúng tôi rồi tắt đèn lên giường chui vào chăn.

Lúc tối cả 3 nói chuyện vui là thế giờ thì chả ai nói được câu gì nằm im như thóc. Tôi cố gắng thở đều giả như đã ngủ. Khoảng 30 phút sau tôi nghe thấy anh chồng phát ra tiếng gáy nhè nhẹ. Sau đó một chút tôi thấy hình như chị vợ cựa quậy rồi một bàn tay đặt nhẹ lên đùi tôi. Chưa kịp hiểu ra điều gì thì bàn tay đó đã lần lần rồi úp lên con chim của  tôi rồi từ từ nắm lấy nó. Tôi kinh hoàng pha chút bực bội: Trời ơi người bạn nữ thân thiết  từ thời thơ ấu của tôi giờ là thế này sao nằm cạnh chồng mà lại sờ chim bạn??? Tôi định nhấc tay cô ta ra nhưng muốn vậy thì phải ngẩng đầu lên kéo tay ra rồi vòng xuống mà làm vậy giường sẽ kọt kẹt chăn sẽ động đậy nhỡ anh chồng tỉnh dậy tưởng tôi có hành vi không đứng đắn thì sao? Tôi phân vân mãi chẳng biết giải quyết cách nào cuối cùng đành để im cố gắng thở đều bất động coi như đã ngủ say tự nhủ rằng lần sau nếu có lên thăm bạn thì sẽ không ngủ lại nữa. Bàn tay đó cứ giữ chim tôi như vậy suốt đêm. Hai tay tôi tê cứng dưới đầu cơ thể căng thẳng mà vẫn không dám cựa quậy mãi đến gần sáng mệt quá tôi mới ngủ thiếp đi được.

Khi tôi  tỉnh giấc thì đã thấy anh chồng đang pha chè chị vợ đang lúi húi bên bếp dầu hình như chuẩn bị bữa sáng.   Thấy tôi ngồi dậy chị vợ đon đả hỏi; "Thế nào đêm qua anh ngủ được không?". Trời ơi cô ấy lại có vẻ tự nhiên như vậy được sao? Tôi bấm bụng trả lời :" Đi tầu cả ngày tối lại uống nhiều rượu nên tôi đặt mình xuống là ngủ một mạch đến sáng".  Chị vợ lại nói : "Em pha nước nóng cho anh đánh răng rửa mặt. Rồi hai anh ăn sáng. Hôm nay Chủ Nhật em ra chợ xem có thịt chó hay lòng lợn mua về hai anh nhậu cho vui." Tôi giả vờ quay đi không dám nhìn vào khuôn mặt chị vợ lúc đó.

Khi chị vợ đi rồi anh chồng vừa ăn vừa hỏi tôi: "Cậu thấy vợ mình thế nào?" Tôi đắn đo một chút rồi trả lời: "Tớ biết cô ấy đã lâu nên có thể nói rằng vợ cậu là người phụ nữ tuyệt vời nếu như..." Thấy tôi bỏ lửng anh chồng giục: "Nếu như gì cơ?"   Tôi lấy hết sức nói tiếp: "Cậu biết không suốt đêm qua vợ cậu cứ nắm chặt lấy chim tớ!"  Ai ngờ anh chồng phì cười: "Trời cứ tưởng chuyện gì!" Tôi ngớ ra rồi gắt lên: "Thế cậu cho chuyện ấy là bình thường hay sao?" Anh chồng vẫn cười: "Tất nhiên là không. Thú thực với cậu đấy là tay của tớ. Suốt đêm qua tớ đã giữ chim của cậu đấy. Nói cậu đừng giận bạn vẫn là bạn nhưng cái gì cần cảnh giác thì vẫn phải cảnh giác. Hi...hi..."

More...

Chinh Phục - 1

By Nguyễn Thanh Giang

Nghe đến 2 từ "chinh phục" hầu như ai cũng nghĩ đến ngay 2 lĩnh vực phổ biến nhất: Chinh phục trái tim phụ nữ và Chinh phục Đỉnh cao Everest.

Chinh phục trái tim phụ nữ là một việc quá quá quá quá đơn giản vì căn cứ số liệu mà Giáo Sư - Tiến Sỹ Vũ Duy Mẫn chuyên viên cao cấp Uỷ Ban Dân Số LHQ công bố thì cứ trong 927407 người đàn ông trên Thế Giới có tới 927406 người có vợ duy nhất 1 người không biết cách chinh phục nên phải sống cô đơn.

Chinh phục Đỉnh cao Everest là một việc quá quá quá quá khó khăn. Tại một buổi dã ngoại ở ngoại ô New York GS-TS Vũ Duy Mẫn đã tuyên bố: vì đây là một việc quá quá quá quá khó khăn nên bất cứ khi nào có bất cứ ai chinh phục được Nóc Nhà Thế Giới thì báo chí và truyền hình lập tức đưa tin ai ai cũng sẽ biết vì vậy không cần phân tích số liệu làm gì thời gian để đi Picnic cho sướng! Trên thực tế trong suốt 55 năm qua mới có khoảng 2300 người chinh phục được đỉnh cao này.

Còn một lĩnh vực thứ ba để chinh phục nhưng chưa có ai nhắc đến báo chí và truyền hình cũng chưa đưa tin. Lĩnh vực này vừa quá đơn giản lại vừa quá khó khăn nên Khoa Học cũng chẳng biết nghiên cứu theo hướng nào! Đó là Chinh Phục Đỉnh Xa! He...he... đúng là một khái niệm xa lạ.

Chinh phục đỉnh cao thì ai cũng hiểu nôm na là leo núi leo càng cao càng giỏi độ cao tính từ mực nước biển nghĩa là chiều cao tính theo Trục Tung. Chinh phục đỉnh xa là di chuyển từ điểm này tới điểm khác trên Trái Đất chiều dài tính theo Trục Hoành. Nói tỉ dụ gần như ra ngõ ăn quà sáng thì người ta đi bộ xa hơn chút như đi tới công sở thì người ta đi xe máy đi liên tỉnh thì dùng ôtô ra nước ngoài thì sử dụng máy bay! Vậy thôi quá đơn giản đỉnh xa nào mà chẳng chinh phục được miễn là xin được visa mua vé máy bay là ... kiểu gì rồi cũng đến đích quá dễ! Nhưng công việc này lại quá khó khăn đối với một người chưa biết đi chưa biết nói nhìn chung là chưa biết gì ngoài việc ăn ngủ cười đùa và đôi khi khóc nhè tí cho vui! Hi...hi...Một trong số đó là cháu ngoại của ông ngoại.

Bố và mẹ của QA biết nhau từ năm học lớp 1. Đối với bố QA thì đây là Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng phải đến năm 2006 Tình yêu này mới được chính thức bầy tỏ. Là kết quả của mối tình được ấp ủ suốt 18 năm bé QA cũng có những tính cách khác với các em bé khác. Sau khi cất tiếng khóc chào đời em đã nghĩ ngay rằng phải làm một việc gì đó thật đặc biệt để ai ai trong gia đình cũng khâm phục cụ thể trong trường hợp này là phải Chinh Phục Đỉnh Xa!

Để có thể chinh phục được Nóc Nhà Thế Giới các nhà leo núi trẻ của VN đã phải dầy công rèn luyện trước hết là chinh phục được Phanxipang - nóc nhà Đông Dương cao 3.143m sau đó là Kinablu - nóc nhà Đông Nam Á cao 4.095m tiếp theo là Kilimạnaro - nóc nhà châu Phi cao 5.895m và cuối cùng Island Peak của Nepal cao 6.160m.

Để chinh phục đỉnh xa em QA cũng phải đề ra kế hoạch tập luyện di chuyển trên một quãng đường gần rồi xa hơn xa hơn nữa. Ngay từ 4 ngày tuổi em đã cùng ông ngoại mỗi ngày dạo bộ 2-3 km. Mỗi khi gặp ánh nắng chói chang chiếu qua mui xe em lại nhắm tịt mắt vào để chịu đựng. Cứ như thế sau gần 1 tháng quãng đường đi dạo của em đã lên đến 4-5 km/ngày.

Khi đi dạo bộ đã thành thạo em quyết định triển khai một chuyến đi dài bằng xe hơi. - một ngày Thứ Bẩy đẹp trời bố mẹ em đã cho em đến Chadstone Shopping Centre cách nhà khoảng hơn 10km đi bằng xe hơi với tốc độ 60km/h. Tối đó về hình như em mệt em ngủ li bì từ 7h tối đến tận 8h sáng hôm sau chỉ thức giấc vài lần để bú tí! Sàng hôm sau dậy em tủm tỉm cuời khi nghĩ đến két quả vừa mới đạt được.


chinhphuc20 by you.


Nghe tin ông bà nội em sẽ sang Úc vào sáng 23/12/2007 em quyết định ra sân bay qua freeway với tốc độ 100km/h để đón. Hành trình này đã thành công ngoài dự đoán khi quay về nhà em không còn ngủ li bì như sau chuyến đi lần trước!.


chinhphuc2 by you.


Không thoả mãn với những gì đã có ngay sáng hôm sau 24/12/2007 em cùng toàn thể gia đình hơn 20 người đi nghỉ 4 ngày tại PhilipIsland cách nhà 153 75km. Lúc đầu mọi người cũng lo lắng cho em nhưng sau khi tới nơi thấy em "ôkê" ai cũng thở phào! Trong vòng tay của bà nội em nở nụ cười rất thoải mái!


chinhphuc1 by you.


Nhờ thuê được căn nhà rộng rãi 6 phòng ngủ lớn 2 phòng khách rộng 2 bếp kèm 2 phòng ăn rộng nên mọi người mang theo mấy bộ bài 1 đầu karaoke vitính với dàn âm thanh tuyệt hảo. Ngày đi chơi tối về nhóm thì chơi bài nhóm thì hát cực kì vui vẻ và ầm ĩ nhưng trộm vía em vẫn không phàn nàn gì lúc nào thức thì em chơi lúc nào không thức thì em ngủ ngon lành.

Liên tục trong mấy ngày tiếp theo từ 28-30/12/2007 em thực hiện thêm 3 chuyến đi mỗi chuyến đều cách xa nhà trên 100km. Đó là chuyến đi câu cá


chinhphuc17 by you.


chuyến đi Cherry Farm


chinhphuc18 by you.


Và chuyến đi thăm một cơ cở sản xuất rượu vang


chinhphuc19 by you.


Giữa mùa Hè nóng bức nhiệt độ bên ngoài lên tới 38 34oC nhiệt độ bên trong kho rượu chỉ có 18oC em vẫn quyết định vào kho rồi lại ra ngoài để quen dần với sự chênh lệch quá lớn của nhiệt độ môi trường.

Tết Tây.

Năm 2007 đã qua để lại cho em biết bao kỉ niệm đẹp. Em tự nhủ sang Năm Mới 2008 em sẽ ra sức rèn luyện để có thể tiếp tục chinh phục nhũng Dỉnh Xa xa hơn xa hơn nữa.

More...

Chinh Phục - 2

By Nguyễn Thanh Giang

Theo kế hoạch tháng 08/2008 em Quỳnh Anh sẽ cùng bố mẹ về Việt Nam. Quãng đường Melbourne - Hà Nội dài trên 10 ngàn km là một Đỉnh Xa mới mà em phải chinh phục.

Lúc này em đã biết bò - một yếu tố thuân lợi để rèn luyện sức khoẻ.

chinhphuc10 chinhphuc9


chinhphuc8 chinhphuc7


Nghe ông ngoại nói về những khó khăn và vất vả của chuyến đi xa trên 10 ngàn km em không hề lo ngại luôn cười một cách tự tin! Em cũng hiểu rằng sức khoẻ là yếu tố hàng đầu nên em rất chăm bò chăm hoạt động. Thấy ông ngoại làm mẫu động tác "nằm sấp chống tay" cho em tập em chăm chú nhìn và chỉ tư duy tí chút là làm được ngay thậm chí em còn "nằm sấp chống một tay" hơn hẳn ông ngoại.

chinhphuc14 chinhphuc13


Mỗi khi TV đưa tin về ba nhà leo núi trẻ của VN đã chinh phục được Everest em lại chăm chú theo dõi:

chinhphuc11 by you.


Một lần nghe ông ngoại nói rằng từ Melbourne về Hànội phải bay qua Đường Xích Đạo đó là nơi có khí hậu vô cùng nóng người dân địa phương ở đó bị nắng nóng làm cho da đen thui em tròn xoe mắt nhìn ông ngoại như muốn hỏi: "Trời nếu vậy khi em bay qua Xích Đạo nắng nóng làm da em đen thui thì về Việt Nam làm sao mọi người nhận ra em?"


chinhphuc15 by you.


Ông ngoại cười nói rằng em ngồi trong máy bay có điều hoà nhiệt độ chẳng có nắng nóng nào làm ảnh hưởng đến em được. Nghe vậy em mới yên tâm tiếp tục tập luyện.


Thời gian thấm thoắt thoi đưa ngày lên đường cũng đã đến. Trước ngày đó cả nhà liên hoan để tiễn em và chúc em lên đường thuận lợi.

chinhphuc5 chinhphuc4


Nghe lời ông ngoại em ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay ông để gom sức cho chuyến đi xa.


chinhphuc6 by you.


Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ nhiều ngày trước nhưng lúc chia tay em ở sân bay ông bà vẫn thấy vô cùng hụt hẫng nước mắt cứ thế trào ra (khi viết những dòng chữ này chính ông ngoại cũng đang rơm rớm nước mắt em ạ). Từ nay em ở xa bên này chỉ còn mình ông bà cửa nhà lạnh lẽo vắng vẻ hàng ngày chẳng còn được nhìn thấy em chẳng còn được đẩy xe cho em đi chơi chẳng còn được nghe tiếng em cười đùa chẳng còn được ôm em bế em chẳng còn được tắm cho em giật quần áo cho em... chảng còn được làm gì cho em cả! Nhớ em quá Quỳnh Anh ơi. Yêu em quá Quỳnh Anh ơi.

Chuyến bay 600 phút mà dài như 1 Thể Kỉ. Ông bà chờ đợi từng giây. Khi được tin em về đến Tân Sơn Nhất khoẻ mạnh vui vẻ ngó nghiêng cười đùa ông bà mới thở phào. Tại Hanội gia đình bên nội hân hoan chào đón em ai cũng yêu quý em ai cũng được bế em (nhìn ảnh mà ông bà ngoại thấy... ghen!).

chinhphuc31 chinhphuc34

chinhphuc33 chinhphuc32

Có một điều: về tới HN em hiểu ra rằng chẳng có ai chinh phục Đỉnh Xa! Xa mấy thì cứ lên máy bay bay là tới! Quan trọng là có sức khoẻ. Vì vậy khi về đến nhà em không nằm lăn ra cười toe toét như những lần trước mà em chỉ mỉm cười ngượng nghịu khi hiểu ra rằng Đỉnh Xa không phải là một lĩnh vực để Chinh Phục.

DSC_0177_resize by you.

More...

Bệnh Sĩ

By Nguyễn Thanh Giang

Chuyện xẩy ra cách đây khoảng  6-7 tháng . Hôm đó thằng cháu tôi đến chơi. Nó đặt lên bàn trước mặt tôi 1 cái hộp. Tưởng là cái đồng hồ báo thức  tôi vội nói:

- Mày khéo vẽ nhà bác thiếu gì đồng hồ mà mày còn tặng thêm.

- Cháu biết bác có nhiều đồng hồ rồi nó cười nên cháu đâu có ý định biếu thêm. Đây là con iPhone 3G cháu vừa mua mang đến khoe với bác thôi. Cháu nghĩ bác cũng nên mua một con như thế này mà dùng cho đàng hoàng. Ông ngoại Quỳnh Anh mà còn dùng cái Nokia 8800 thì lạc hậu quá.

Tôi chưa kịp trả lời thì nó đã mở hộp lôi cái điện thoại ra rồi nói:

- Đây được coi là bước ngoặt là hiện tượng mới là kì quan công nghệ ĐTDĐ đấy bác ạ. Nó đang Hot nhất hiện nay đấy.

A thì ra thằng cu cháu này sĩ thật là sui cho mày cháu ạ bác cũng đang muốn sĩ tí đây. Tôi còn đang nghĩ cách thì nó đã lại ...sĩ... tiếp:

- Cái con iPhone này ý nó mang lại cho ta những cảm giác cực kì thú vị và khác biệt bác ạ.

Thấy nó cứ thao thao chẳng biết bao giờ mới ngừng  tôi đành cúi xuống lôi trong ngăn bàn ra một cái túi mở túi lôi ra một cái gói mở gói lôi ra một cái bọc mở bọc lấy ra một cái hộp và mở hộp lôi ra cái NOKIA N95 8GB đặt lên bàn và ngồi im! He...he...chết mày chưa? He...he... sĩ nữa không cháu he...he...

Tội nghiệp thằng cu cháu tròn xoe mắt đớp đớp mấy ngụm không khí rồi lắp bắp:

- Bác....bác....bác mua con này khi nào vậy? Con này còn đắt hơn con iPhone đó bác.

- Đây không phải là con. Đây là Em. Bác mua Em này gần 2 tuần rồi.

- Thế sao bác chưa dùng?

- Bác mua Em này là để dùng vào các dịp Tết Lễ đi Sinh Nhật hoặc đi ăn tiệc mà từ hôm mua đến giờ chưa có dịp để dùng vì vậy Em vẫn nằm nguyên hộp trong bọc trong gói trong túi!

Thằng cu cháu hình như đã bình tĩnh trở lại nó lấy lại phong độ rồi lại thao thao:

- Nhưng mà Em của bác vẫn kém con iPhone của cháu. Khi cháu xoay ngang màn hình các văn bản hay hình ảnh cũng xoay ngang theo có thể phóng to hay thu nhỏ tuỳ cháu. Còn chất lượng âm thanh qua tai nghe thì hay chưa từng có các chi tiết được kiến trúc đẹp từ hình dáng bên ngoài đến tùng chi tiết trên giao diện...

- Nhưng mà  tôi ngắt lời nó Em Nokia này có hỗ trợ nội dung đa phương tiện có hệ thống định vị toàn cầu GPS cải tiến và có camera lên tới 5 megapixel.

- Nhưng mà nó lại ngắt lời mình iPhone 3G chỉ mất có 21 giây là download được toàn bộ trang Web của Cơ quan Địa Lý Quốc Gia Mỹ đấy bác ạ.


Thấy thằng cu cháu nhiều lí lẽ  tôi liền tung ra tuyệt chiêu:

- Nhưng mà Em Nokia của bác có 10 điểm kì vọng mà cái con IPhone của mày không có. Thứ nhất: Tin nhắn đa phương tiện MMS: Dù là tiện ích xuất hiện trong hầu hết điện thoại đa phương tiện hiện nay MMS lại không có mặt trong iPhone 3G. Điều này có nghĩa là người sử dụng cứ phải dùng e-mail để gửi ảnh bài hát... cho bạn bè. Thứ hai: Hỗ trợ Bluetooth/A2DP : Người sử dụng tỏ ra thích thú khi iPhone mới không cần adapter hay headphone thiết kế riêng biệt cho chân cắm trên máy nữa. Nhưng thiết bị lại không hỗ trợ tai nghe Bluetooth cho tiện dụng hơn như các máy trên nền BlackBerry Windows Mobile hay Symbian. Thứ ba...thứ ba...

- Thôi thôi thôi cháu chịu rồi bác không cần nói nữa đâu. Cháu về đây.

Nói rồi nó cho con iPhone và hộp chào tôi ra về.

May thế  tôi chỉ nhớ được 2 điểm kì vọng nó mà không đi về ngay thì tôi ...tịt không nhớ cái điểm thứ ba là gì chứ đừng nói gì đến 7 điểm còn lại! Thấy nó sĩ  tôi sĩ theo may quá suýt thì ...bẽ! Khoái chí vì đã qua mặt được thằng cháu tôi cười ầm lên...thế là... giật mình tỉnh dậy! Thì ra tôi đang ngủ trưa! Ngủ mơ vậy thôi chứ U60 rồi còn dùng iPhone với Nokia N95 8GB làm gì. Tự nhiên tôi thấy mặt nóng bừng già rồi mà còn mắc bệnh sĩ. Cũng may tôi chỉ  sĩ trong khi ngủ mơ!

More...

Đầy Tháng Quỳnh Anh

By Nguyễn Thanh Giang


      
DSCF2029_resize  Dthang6
Bố Lĩnh của QA                  Mẹ Trang của QA                        

Dthang7   Dthang10
 Bác Huyền của QA       Bà ngoại của QA



Tôi 
nhớ   đến ngày Đầy Tháng Quỳnh Anh cả nhà vui như Tết. Bác Huyền từ Adelaide cũng bay lên để chúc mừng cháu QA và vui chung với cả nhà. Như thường lệ sáng hôm đó tôi vẫn đẩy xe cho em đi dạo trưa về cũng tắm rồi rmặc quần áo đẹp cho em (quần áo của em cái nào cũng đẹp và đèu là hàng hiệu xịn he...he...). Đến chiều cả nhà thay đồ rồi chuẩn bị đi City.
 Dthang9 by you.

Ai cũng vui vẻ phấn chấn ra mặt chỉ có em là ...hơi ngạc nhiên! Em ngơ ngác nhìn hết người này đến người khác rồi chăm chú nhìn ông như thầm hỏi: hôm nay nhà mình có chuyện gì vui mà ai cũng mặc đẹp ai cũng tươi cười vậy ông? Hiểu ý em tôi nói: Hôm nay là em tròn 1 tháng tuổi cả nhà vào City ăn mừng Đầy Tháng em đấy. Em vẫn tròn xoe mắt nhìn tôi như có ý hỏi: Đầy tháng là gì hả ông? Ăn mừng là gì ông? Bú tí có phải là ăn mừng không vậy ông? He he... buồn cười thật đấy  tôi nói với em rằng: "Bú tí chỉ là ăn chứ không phải là ăn mừng. Khi nào lớn lên em sẽ hiểu hết thôi mà". Lạ chưa nghe tôi nói vậy em không tròn xoe mắt nhìn ngạc nhiên nữa toét miệng cười rồi quay qua nơi khác cứ như là em hiểu hết lời tôi nói. Hay là em hiểu thật nhỉ??? Yêu quá cơ.




Dthang3 by you.
Dthang4 by you. 

Dthang2 by you.

Dthang1 by you. 


Lĩnh -Trang chọn nhà hàng Shoya của Nhật nằm ngay cạnh China Town. Phải công nhận văn hoá ẩm thực của Nhật thật sành điệu. Thực phẩm được lựa chọn kĩ càng toàn loại hảo hạng. Món ăn được trang trí vô cùng đẹp mắt. Một điều đặc biệt là các xuất ăn nhỏ bé được đặt trên những chiếc đĩa lớn tạo ra một sự tương phản rất dễ thương. Chính sự tương phản này khiến tôi liên hệ đến hình ảnh Cháu Ngoại của Chú Cuội đang ngồi trên Cung Trăng!!! Hi...hi... Đặc trưng của nhà hàng Nhật là các món cá sống. Những lát cá được cắt gọt tỉa tót vô cùng đẹp mắt lại thơm ngon lạ lùng nếu không cẩn thận thì chỉ vừa đưa lên miệng là nó đã lao vút ngay qua thực quản! Hôm đó Lĩnh Trang đặt tới 9 món cá khác nhau từ loại mầu trắng trong trắng đục sữa vàng gạch cua hồng da cam đến đỏ tươi và đỏ xẫm. Món nào cũng đẹp cũng ngon và trang trí cũng khác nhau. Để tránh cho cho các lát cá không bị lao vun vút qua thực quản gây ách tắc giao thông cứ sau mỗi lát  tôi lại chiêu một ngụm sake thế là cá đi rất thứ tự he...he... Xong các món cá rồi tôi không còn phân biệt được loại nào với loại nào vì chúng đều ngon và cơ bản chúng đều là cá! Nhưng có một món không lẫn vào đâu được - đó là thịt bò Kobe. Mùi vị của nó không giống mùi thịt bò thường thơm ngất ngây và mềm mại như...thịt bò Kobe! Lĩnh giải thích rằng bò Kobe được nuôi dưỡng chỉ bằng bia nghĩa là chỉ có uống bia mà lớn lên. Thì ra là vậy bò Việt Nam toàn ăn rơm nên thị dai bò Kobe chỉ uống bia nên thịt mềm. Về thịt bò Kobe tôi chỉ có thể đánh giá tóm tắt như sau: mềm tàn bạo thơm dã man và ngon khủng khiếp. Trong quãng đời làm việc  tôi đã từng đi công tác ở nhiều Nước đã từng được thưởng thức nhiều loại thịt quen có lạ có nhưng phải thú nhận rằng mình chưa thấy thịt ai ngon như thịt bò Kobe! Thật đấy! He...he...



Photobucket


Trang trí cầu kì nhất thì phải kể đến món trứng cá. Các viên trứng cá được xếp gọn trên một cái tổ chim. Lúc nhìn thấy món này tự dưng tôi thấy cái tổ chim đó giống như một con nhím Chí Phèo vì trông nó giống như con nhím đang nằm lăn ra đất dẫy giụa ăn vạ lông chọc ra tua tủa. Giờ nghĩ lại  tôi lại thấy nó giống như hình ảnh Đêm khai mạc Olympic BacKinh 2008 - trứng cá giống như bông hoa được xếp bằng người trong SVD Tổ Chim!

Vừa nhìn thấy bà ngoại triển khai món này em Quỳnh Anh kêu lên u...u...u... chắc là em sợ bà ngoại ăn cả tổ chim thì sẽ bị đau miệng! Bà ngoại không hiểu nên cứ tí tách ăn em thì vẫn cứ u...u...u.... Thấy vậy  tôi liền ghé tai em giải thích: "Em yên tâm đĩa là phương tiện đựng đồ ăn khách hàng chỉ ăn đồ ăn còn phương tiện thì trả lại nhà hàng. Trong trường hợp này trứng cá là đồ ăn tổ chim là phương tiện trung gian đĩa là phương tiện chính khách hàng chỉ ăn trứng cá và trả lại nhà hàng cả phương tiện chính lẫn phương tiện trung gian."   Nghe tôi giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu như vậy em hình như yên tâm vì em không u...u...u... nữa. Yêu em quá cơ.

Chuẩn bị đến món tráng miệng thì em buồn ngủ quấy thế là tôi đứng dậy bế em ra ngoài đi lang thang và ru em ngủ. Có bà người nước ngoài nhìn em rồi nói với tôi: "Con gái anh xinh quá!". Tôi cười cám ơn và không cải chính vì đối với tôi con gái hay cháu ngoại thì cũng như nhau.

Tôi bỏ qua không thưởng thức các món tráng miệng nên không biết tả thế nào đành kết thúc bài tường thuật về ngày Đầy Tháng của em ở đây.

More...

Lời chào của New Blogger

By Nguyễn Thanh Giang

 

Tên tôi: là Nguyễn Thanh Giang

Tuổi tôi: Tân Mão (sắp) vào hàng cao niên

Tính tôi: vui vẻ "thiên nhiên"

Mới sang cư ngụ ở bên Men-bờ (Melbourne Australia)

Là người yêu thích văn thơ

Nhưng không sáng tác xem nhờ là chính thôi

Ham vui vốn sẵn tính Trời

Dốt nghề thi hoạ giỏi mùi Kara  (Karaoke)

Thời trẻ đã thích rượu bia

Nay giảm rượu mạnh thiên về rượu vang

Ngoại hình có chút kềnh càng

Cao mét bẩy bốn nặng chừng bẩy mươi.

Hôm nay được buổi đẹp giời
                         

                                  Khai trương Blog nên tôi có lời chào gửi đến tất cả các anh các chị và các bạn - những cư dân của Vnweblogs.com.  Chúc các anh các chị và các bạn Giáng Sinh và Năm Mới  vui vẻ  sức khoẻ dồi dào và luôn có nhiều bài viết mới.

Rất mong được mọi người ủng hộ và chỉ giáo.


More...

Một cú giá 200 US$

By Nguyễn Thanh Giang

 

Một lần đến nhà ông bạn chơi thấy có con vẹt biết nói tôi khoái quá hỏi han kinh nghiệm nuôi dậy rồi cũng tìm mua về một con để dậy nó nói cho vui. Cái số tôi đúng là Đen Tình - Đỏ Vẹt vớ được con cực kì thông minh rất có năng khiếu ngoại ngữ. Mới có 2 tháng nó đã biết nói: "Chào bác!". Sau nửa năm nó đã nó được mấy câu dài sau một năm nó đã biết nói đủ thứ chuyện.

Các cụ có câu: "Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ". Tôi đi đâu thì tuỳ nhưng về nhà thì chỉ việc hỏi con vẹt. Trong nhà cấm có ai giấu được tôi chuyện gì. Lúc nào nó cũng vui vẻ líu la líu lô khiến tôi cũng vui lây.

Thế rồi một buổi sáng Chủ Nhật tôi thấy nó ủ rũ chẳng nói chẳng rằng tôi hoảng hồn hởi nó:

  • - Chú mày sao vậy ốm à?
  • - Em sắp chết rồi bác ạ. Đã gần 2 năm nay ở với bác không có mùi đàn bà em tưởng riết rồi sẽ quen ai ngờ cái nhu cầu đó càng ngày càng tăng lên trong em đến hôm nay thì em không chịu nổi nữa kiểu này chắc em chết mất. Nếu bác thương em bác mua ngay cho em một mụ vẹt cái em xin bác đấy.
  • - Tưởng gì thôi được rồi - thấy nó nói vậy tôi thương quá - để hôm nào tiện bác đi mua cho chú.
  • - Không phải là hôm nào mà là ngay hôm nay ngay bây giờ nếu không em chết thật cho bác coi.

Nghe nó cả quyết như vậy tôi đành xách lồng đưa nó ra chợ. Tìm khắp mà chả thấy ai bán vẹt cái tôi và nó tưởng đã thất vọng ai dè đến cuối chợ thì gặp được một con. Nhìn thấy con vẹt cái con vẹt của tôi hét lên: "Đây rồi bác ơi!"

Tôi hỏi người bán vẹt:

  • - Con vẹt này giá bao nhiêu bác?
  • - 200 đô la - ông già bán vẹt quả là tinh đời nghe tiếng hét của con vẹt đực nhìn ánh mắt nó ông hiểu ngay ra vấn đề nên khi tôi hỏi giá con vẹt cái ông trả lời gọn lỏn.
  • - Trời bác nói sao vậy con này chỉ cỡ trăm ngàn đồng thôi mà?
  • - Đúng 200 đô anh mua thì mua không mua thì làm ơn đi chỗ khác cho tôi bán hàng.

Tôi đã định bỏ đi nhưng con vẹt của tôi khóc lóc van vỉ tôi đành nghiến răng rút ra  2 vé. Về đến nhà tôi treo cái lồng có 2 con vẹt bên trong lên móc đóng cửa phòng rồi ra phố làm vài vại bia. Khoảng một giờ sau tôi về. Mở cửa phòng ra tôi thất kinh vì thấy lông chim bay mù mịt. Tôi nhìn kĩ thấy con vẹt cái gần như đã trụi sạch lông con vẹt đực thì đang dùng mỏ nhổ nốt những chiếc lông còn lại trên người con vẹt cái vừa nhổ lông nó vừa nói: " 200 đô la một cú thì anh phải chơi em trần truồng! 200 đô la một cú thì anh phải chơi em trần truồng!..."

More...

Chào Đời

By Nguyễn Thanh Giang

DSCF1907_resize by you.

Em Quỳnh Anh cháu ngoại đầu tiên của tôi  cất Tiếng Khóc Chào Đời trưa ngày 19 tháng 10 năm 2007 tại St Vincents & Mercy Private Hospital Melbourne Australia.

DSCF1915_resizeDSCF1893_resize

Em là Hạnh Phúc của bố mẹ.

Em là Hạnh Phúc của ông bà và mọi người trong đôi bên gia đình.

Từ nay mặc dù bận bịu nhưng mọi người sẽ vui vẻ hẳn lên khi có em. Cám ơn em đã cho ông được làm ông ngoại. Đặc biệt cám ơn em vì em đã tạo cho ông ngoại một việc làm ổn định: sáng sáng đẩy xe đưa em đi dạo và hít thở không khí trong lành trưa về phụ tắm cho em và được ĐỘC QUYỀN giặt quần áo cho em ( quần áo của em chỉ giặt tay chứ không cho vào máy) he...he...

Photobucket

More...